Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Where

Đầu đau bắt run rẩy...... Nằm im...... Tự nhủ: "Nếu khóc mà bớt đau thì hãy khóc đi." Em khóc, chẳng hiểu là vì đau hay vì còn lí do gì nữa.
 Em luôn cố gắng thật chỉnh chu vào ngày này trong tuần, nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ. Chỉnh chu cho ai nhìn chứ? Chỉnh chu để làm gì khi mắt dù có cố gắng cũng không thể cười?
Em nhận ra, chỉ khi ngã, em mới biết ai ở bên em. Em nằm đấy mà thổn thức, nửa muốn gào lên cho mọi người biết, nửa lại muốn im lặng và thầm mong điều em tự nhủ là sự thật. Bao nhiêu người qua lại mà sao cảm giác như chỉ có mình em?
Anh ở đâu nhỉ? Trên thế giới bao la kia, anh ở đâu?
Anh ở đâu? Là ai? Là người như thế nào? Có giống những kẻ mà em lầm tưởng là anh không? Anh thật sự đang ở đâu?

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Hết Tết



  " Cho em một ngày, một ngày thôi. Một ngày không khắc khoải chờ đợi. Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tuổi, một ngày không tê tái heo may. Cho em một ngày, một ngày thôi. Một ngày không có đêm vời vợi. Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi. Đường về không có lá thu rơi.  ".  Tình cờ đọc được từ một bài báo, lặng lẽ search Google, đeo phone, mở vừa đủ. Bỗng dưng thuộc luôn lời nhạc, hát khe khẽ. Ngày cuối của kì nghỉ Tết, kì nghỉ tưởng dài bỗng dưng ngắn. Vài giờ nữa, một ngày mới bắt đầu, người ta quên bẵng Tết. 365 ngày, quá dài hay quá nhanh đây? Hai tuần ba ngày, những ngày lười biếng với thói quen "nướng" đến tận tám- chín giờ sáng, những ngày ngồi đến mọc rễ trên ghế, đốt mắt bởi game, bởi truyện, bởi những chương trình tivi mà trước đó không có thời gian xem. Thời gian trôi chậm chạp, cảm giác vô vị, tưởng chừng vẫn chỉ là một ngày bởi mỗi ngày đều quá giống nhau. Càng gần Tết thời gian thảnh thơi càng ít lại. Những ngày oằn lưng quét rồi lại lau, lau rồi lại quét, dọn chỗ này, dẹp chỗ kia. Công việc lặp lại, tự hỏi đã lau bao nhiêu lần cái nhà mà trước đó còn chẳng cầm nổi chổi? Và tự hỏi, Tết là khỉ gì mà phải dọn dẹp nhiều đến thế? Ba mươi Tết, không khí tất bật. Chín giờ sáng lau lai bàn thờ một lần nữa. Nghe mẹ than vãn về những người họ hàng lười biếng chỉ chực đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Bỗng thấy buồn cười. Tết mang theo cả đống chuyện hài hước. Đồ cúng năm nào cũng như năm nào. Cũng chả, cũng nem, cũng bánh tét, cũng gà. Liệu ông bà có ngán không nhỉ? Ba đùa: "Tám chín đứa con thì không ăn chỗ này cũng ăn chỗ khác. Sợ gì các cụ ngán." Tự dưng thấy buồn buồn. Con nào cũng là con, sao không cúng giỗ luôn một nơi. Đông người, mỗi người một tay, mỗi người một việc, không chóng thì chầy làm gì mà chẳng xong. Đằng này. Nhà này cúng, nhà kia cúng. Còn người khác thì như chong chóng. Hết chạy lên chỗ này làm bát, lại tất bật chạy xuống chỗ kia "Không xuống bác ấy bác hờn cho ấy chứ".
Tết đến không ít người ngán ngẩm mệt mỏi. Xoay như chong chóng hết ngày cho những công việc không tên. Hết nấu rồi dọn rồi ăn rồi rửa rồi lại thế. Quần quật dưới bếp rồi lại quần quật tiếp khách. Phận con trẻ, chuyện khách khứa chẳng tới tay. Lớn mà vẫn nghĩ mình còn nhỏ, lần quần xin lì xì mà giả vờ như chỉ tình cờ thôi.
Tết đến và đi nhanh như lúc mới xuất hiện. Bỗng buồn. Bỗng nhớ. Nhớ những ngày lục lọi đồ đạc và sống lại trong những kỉ niệm cũ nát, nhớ những ngày rảnh rỗi quần xe trên phi trường theo hình số tám mà không mệt mỏi. Nhớ những ngày sống chậm lại, nhìn kĩ lại và ngẫm ra biết bao điều mà trước đây vội vàng bỏ qua. Nhớ cảm giác nhớ một người, chờ đợi từng tin nhắn, từng cuộc gọi. Và nhớ cảm giác hạnh phúc bình yên khi có thể gặp lại tất cả mọi người trong gia đình. Hết Tết, cuộc sống lại quay nhịp quay vốn có của nó. Nhanh nhanh và nhanh hơn nữa. Những kì thi, những bài kiểm tra, những áp lực học tập lại tiếp tục sau kì nghỉ dài
Hụt hẫng. Lười biếng hơn. Tăng cân vùn vụt khó mà kiểm soát. Hậu Tết là nhiều phiền toái, nhiều nhớ nhung. Mà sao vẫn thèm Tết quá......... Có lẽ không đơn giản là thèm ngủ, thèm ăn chơi, thèm quần áo mới. Nhiều hơn thế là cảm giác đông đủ của một đại gia đình, cảm giác ấm áp bên người thân khi mỗi người một việc cùng cố gắng với nhau. Thèm nhiều thứ lắm, thèm cả mùi bánh tét chiên ăn mà phát ngấy ngày mùng một mùng hai..... Lao xao một tí trong lòng. Mà thôi, không sao cả. Cái gì ít thì mới càng đáng trọng. Vậy nên, Tết ơi, trở lại sớm tí nhé.